Kul Boy Đẹp Gái
Phan_10
- Có lẽ anh sẽ bận làm một số giấy tờ về những việc cùa KHải, anh phải ra tòa, trong 2 tuần tới, anh không thường xuyên ghé thăm em được , lúc nào rảnh anh lại ghé thăm em.Vài tuần nữa anh đi công tác dài ngày nữa. Em không buồn anh chứ? - Nhân nói một lèo, nói vậy chứ Khải đã bị án tử từ lâu rồi.
- Lại vậy nữa_ Cô thở dài ...
- Anh sẽ lại sớm về mà , em cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe,tới hôm anh đến thăm mà gầy nhom là anh đánh chết Triệt và em luôn đó. Thôi. Em ngủ ngoan nào.
-Xì, đành vậy... - Băng BĂng chẳng nói, chùm mền ngủ tiếp.
Nhân chỉ cười rồi lằng lẽ mò đường ra khỏi phòng để chị y tá dẫn đi…..
Mấy ngày trôi qua , Nhân vẫn thường xuyên ghé thăm cô vào buổi tối khuya khi không còn ai trong bệnh viện.Thế mà Băng Băng lại ngủ say không hay biết gì cả.
2 tuần chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, hôm nay là ngày cô đc tháo băng mắt. Nhân rất muốn đến nhưng ko thể vì cậu đã hoàn toàn yếu, cậu đã nằm trong bệnh viện từ khi phẫu thuật xong mắt. Hơi thở Nhân yếu dần đi, cậu ko còn đủ sức để làm gì nữa.
- Anh Nhân không đến … - Triệt chau mày tức giận
- Anh Nhân bận - BĂng Băng lắc lư hóng bác sĩ mở băng mắt
- Sao ảnh ko nói gì với anh chứ ?
- Vì anh hổng đáng tin :]]]]]
- Băng nhi !!!...
Bác sĩ bắt đầu tháo băng, 1 vòng , 2 vòng , rồi 3 vòng ... từ từ lớp băng đc tháo hẳn ra.
ánh mắt đang nheo mày dần dần hé mở, những hình ảnh mờ ảo lung linh từ từ đc rõ hẳn. Cô vui sướng nhận ra tất cả mọi người xung quanh : bác sĩ, y tá.. Triệt… Nước mắt khẽ lăn nhẹ trên má
...
Ông bác sĩ và chị y tá biết hết tất cả nhưng lỡ hứa với Nhân rồi nên ko thể hé môi, có lẽ hôm nay Nhân sẽ ko qua khỏi... Trong khi Triệt và Băng Băng đang vui mừng khôn xiết thì Chị y tá nói có chuyện riêng muốn nói với Băng Băng:
- Em ra đây, chị có chuyện muốn nói
cô ko biết chuyện gì cả, nhưng vẫn đi theo, dặn Triệt đứng đợi.
...
Bác sĩ suy nghĩ 1 chút rồi cũng quyết định kể hết tất cả sự thật cho Triệt nghe, Triệt đứng chon chân, gương mặt tái xanh, run rẩy . cậu khụy xuống, nước mắt ứa ra không ngừng
- Anh Nhân, tại sao ?????????
………….
- Chị đưa em đi đâu vậy?
- Đến 1 nơi, nhanh lên em _ Chị y tá dìu Băng đi hối hả.
- Em phải tuyệt đối bình tĩnh nhé!
- Chuyện gì mà quan trọng thế chị?
- Im lặng và đi theo chị.
- Vâng ,,,…._ Cô tò mò.
Phòng đặc biệt.
- Phòng ai đây chị? Mình vào đây làm gì?
- Yên lặng nào, bình tĩnh em nhé _ Y tá vẫn nhẹ nhàng nói.
Tiến lại gần giường bệnh, 1 thanh niên đang nằm thoi thóp ko cử động, đôi mắt thì lim dim, hơi thở khó nhọc,khuôn mặt gầy hốc hác và môi nhạt màu dần.
- Em nhận ra ai ko?
- Em ... em ... Đây……. ko phải anh Nhân sao?
- Em còn nhận ra là tốt rồi, đây chính là Nhân , anh trai em đấy..
- Anh .. anh Nhân .. sao anh lại nằm ở đây, anh đang bận việc mà? Anh bị gì thế này ... anh Nhân !!!! Tỉnh dậy nói chuyện với em đi _ cô lắc mạnh Nhân và nước mắt tuôn ào ạt. Nhân vẫn nhắm nghiền mắt chưa tỉnh
- Anh ấy bị gì chị? bị gì? chị nói đi ... huhu ..
- Cậu ấy bị ung thư gan thời kỳ cuối, suốt mấy tháng nay Nhân luôn cố che giấu mọi người, chị rất tiếc nhưng .. nếu chị ko làm thế này có lẽ em sẽ hối hận mất. _ Y tá bắt đầu sụt sịt ứa nước mắt.
- Ko ..... huhuhuhuhuhuhu ... Em ko tin ... Anh ơi ! tỉnh dậy ... aaaaaaaaaaaaaa _ Băng Băng gào thét đau đớn.
Nhân dần dần mở mắt và cất 1 giọng nói thật yếu ớt.
- Ai ... đấy ...?
- Anh ơi ... là em ... Băng nhi của anh đây,.
-Băng..nhi, em đâu? sao...em...ở...đây? em...ngồi đầu?_ Nhân quơ tay tìm cô với 1 giọng nói đứt quãng nhưng gấp gáp.
- Anh ko thấy em sao? em đang ở trước mặt anh đây mà... mắt anh làm sao thế, anh ko thấy em sao????
- Sao em... biết ... anh ở đây? _ Nhân mò mẫm khuôn mặt ướt đẫm của cô.
- Mắt em... sao rồi?em thấy mọi thứ ... chưa? Anh ... xin lỗi vì ... ko chứng ... kiến em ... tháo băng đc... Anh xin lỗi.
- Vậy là sao hả anh? _ Cô khóc đến nghẹn lời, tin quặn thắt, chị y tá đứng kế bên cũng ko thể cầm nước mắt.
- Sao anh ko thấy em? ... Vậy là sao, anh nói đi _ Cô toáng lên.
- Huhuhuhu ...
- Cậu ấy chính là người hiến giác mạc cho em Băng à.
Ko thể tin vào tai mình, cô hoàn toàn suy sụp tất cả, đôi chân bất giác ngã bịch xuống
- Gì cơ ? ai? mắt của ai? ai cho em mắt chứ? _ Cô vừa nói vừa nấc mạnh, nước mắt ko ngừng rơi. - Mọi người lừa em, rõ ràng em đã gặp ân nhân rồi mà.
- Người đó chính là Nhân…., tụi chị đã đóng kịch ….để em tin…
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... em ko tin ... ko tin ... sao mọi người lừa em, sao đối xử với em thế này? Em đã làm gì sai mà phải trả 1 cái giá đắt thế này chứ ?????? _ Băng Băng gào thét lớn.
- Bình tĩnh đi em ... dù sao thì anh ... cũng sẽ chết, giúp đc em là ... điều anh mãn ... nguyện lắm rồi ... Anh ... xin lỗi , xin lỗi ... em ... ngàn lần ... Anh ... yêu em ... em gái…của…anh…
- Tại sao anh lừa em ... aaaaaaaaa _ Giọng nói Băng Băng hình như đã cạn hơi, nhưng vẫn bướng bỉnh kêu la.
- Anh ... xin lỗi ... Em đừng thế , anh ... xin em _ Nhân ko thể nói nhiều đc hơn.
- Huuuuhuuuuhuuuu! Em ko muốn thế này , anh đã nói sẽ dẫn em lên lễ đường mà, anh hứa rồi mà, anh hứa suông ... aaaaaaaaaa ...
...
- "Bốppppppp" _ Y tá tát 1 cái thật mạnh vào mặt cô.
- Y tá ... chị _ Băng Băng tròn mắt nhìn y tá với ánh mắt.
- Tỉnh lại đi, Nhân đã đổi lấy tất cả để mong em có đc ánh sáng, tại sao… em ko biết quí trọng mà cứ đạp đổ nó đi…. Cậu ấy đang dần yếu đi, em mở mắt ra nhìn xem….Nếu em như thế này thì có xứng đáng với những gì cậu ấy làm cho em ko?!!!! _ Y tá quát lớn
- Em ... nhưng ... em đau ...đau lắm ….em…_ cô vội quay sang tìm tay Nam và nắm thật chặt.
- Anh hai ! Anh… phải sống, em thay gan cho anh, em cho anh gan của em, mình đi phẫu thuật, anh ko đc chết , anh nghe rõ chưa????? ANH NGHE RÕ CHƯA !!!!!
- Anh ko sao , ai cũng rồi ... phải chết .Hứa với anh ... em phải sống ... tốt , phải ... hạnh phúc, ko đc bi quan ... em phải ... sống cho cả ... phần của anh nữa. Giúp anh…nói… lời tạ lỗi.. với…gia đình …anh… ... Hứa .. với anh ... _ Nhân vừa nói gấp gáp vừa cố mỉm cười để nhỏ yên tâm 1 phần nào. - Anh ... Yêu ... Em ...
Vừa dứt lời Nhân nhắm mắt lại , buông thõng tay. Đồng hồ đo mạch trở về 1 dòng ngang thẳng đuột….
- Anh ... Anh hai, anh ko đc chết ... tỉnh dậy ... tỉnh dậy. Em muốn anh tỉnh Anh ơiiiii ! Huhuhuhuhu...
Triệt tong cửa ùa lại ôm cô khóc thảm thiết, cô hoàn toàn tuyệt vọng. Vì mới tháo băng nên ko đc khóc nhiều, sẽ ảnh hưởng ko tốt đến mắt, nhưng cô vẫn cứ ôm lấy thân thể Nhân khóc ko ngớt, 3h đồng hồ liên tục cô khóc ko ngừng nghỉ, mắt càng nhòa đi, tim cô đau như bị ai đó bọp nghẹn, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Triệt dỗ dành cô nhưng đều vô ích.
Băng Băng cứ ngồi khóc cầm tay Nhân ko rời, 1 lát sau ... cô leo lên giường bệnh nằm trên đôi tay của Nhân và tựa mặt vào ngực cậu. Cơ thể Nhân đang từ từ lạnh dần nhưng cô vẫn bướng bỉnh ko tin đó là sự thật, cô liên tục dùng 2 tay xoa mạnh bàn tay Nhân cho ấm lên, xoa , xoa mãi , xoa mãi cho đến khi đôi tay mỏi rã rời.
Cô cứ khóc, khóc nức nở , khóc đến khi mệt nhoài, đến đuối sức ko thể khóc đc nữa thì cô mới chịu đứng lên tựa vào vai Triệt ,nhắm mắt lại ngủ quên trên cánh tay Triệt . Triệt chỉ biết lặng người nhìn Thiện Nhân lần cuối rồi bế Băng Băng lên , đóng cửa. Đôi mắt vươn lệ đỏ hoe, miệng cậu khẽ mấp máy :
“ Ngủ ngon nhé , anh Hai của em…..”
Chương 17: Kế Hoạch Kết Hôn, Lưng Chừng Hạnh Phúc
“ Rầm”
Tiểu Kỳ- và ba mẹ của Nhân đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Gương mặt trắng bệch.
- Anh chị là Băng Băng và Tân Triệt phải không ? Anh em đâu ? ANH EM ĐÂU RỒI ?????? - Tiểu Kỳ chạy tới báu chặt cánh tay Băng BĂng hỏi dồn.
Băng Băng nhìn vô định. Đôi mắt đỏ hoe, đục nước. Đầu cô giờ trống rỗng, nửa tỉnh nữa mê.
- Chị Băng, mau trả lời em đi !!!!
“Trả lời ? vì điều gì ?
Trả lời thì có hạnh phúc được không?
Hay chỉ thêm đau khổ?
Làm sao nữa chứ ?
Khóc ư ?
Nước mắt cạn mất rồi. Vô vọng.
Có làm gì thì người đã đi cũng không thể trở về...
Trở về ? Ai đó vừa đi sao….”
Triệt vội kéo Băng Băng ra, nhỏ giọng :
- Anh NHân…ở phòng cấp cứu…
Kỳ Kỳ buông tay, quay lưng bỏ đi không một lời nào nữa. ba mẹ Nhân cũng đuổi theo.
- Băng nhi …. Em ổn chứ ?
…..
- Em vừa sáng mắt kia mà, vui lên đi nào, cười đi, một chút thôi, giống anh đây này.
Triệt nhe răng dựa lên vai cô. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
- Em không tính nói chuyện với anh sao ? thật không giống em tí nào. Em vẫn rất mạnh mẽ còn gì. Còn nhớ hồi ở trường em làm mặt căng với anh không ? Lúc đó em ngầu lắm đấy.
………..
- ….. Em phải bình tĩnh lại đi. Không sẽ ảnh hưởng tới đôi mắt mới đấy. A - Triệt nhìn thấy con gấu bông trên giường, bèn đem đặt lên tay cô – Bé con của anh mà còn khóc là gấu buồn bây giờ.
- Gấu sao… - Cô nắm lấy đầu con gấu - Triệt,… đưa em tới chỗ anh Nhân…
- Sao ? Bây giờ ở đó có gia đình anh Nhân , anh không muốn em gặp họ, họ sẽ trút giận lên đầu em mất
- Triệt
- KHông được
- Em tự đi
- Thôi….anh sẽ đưa em đi…nhưng phải đứng sau lưng anh được chứ.
…………
Tiếng khóc thút thít bao trùm cả khoảng không gian u ám đó. Triệt dìu Băng BĂng tới cánh cửa phòng cấp cứu.
- Anh đứng ngoài đi. Em vào một mình.
- Nguy hiểm lắm
- Triệt
- …Được rồi. cẩn thận.
….
Mẹ của Nhân ghì chặt vào người chồng, nức từng đợt. Tiểu Kỳ ôm lấy hình hài của NHân, đặt tay lên gương mặt lạnh ngắt, nước mắt cứ tuôn ra không sao ngăn được. Riêng cha của Nhân chỉ khẽ ôm lấy vợ, mặt ngước lên trời, mắt chớp liên hồi. PHải chăng vì thân phận trụ cột gia đình đã không cho phép ông được quyền rơi lệ ?
“ cạch” Băng BĂng đẩy nhẹ cửa bước vào. Mẹ NHân quay lại nhìn cô với ánh mắt căm thù:
- CŨNG TẠI MÀY MÀ RA CẢ !! NÓ CHẾT LÀ DO MÀY ! MÀY ĐÃ HẠI NÓ ! MÀY ĐÃ GIẾT NÓ ! NẾU KHÔNG VÌ MÀY, NÓ ĐÃ KHÔNG PHẢI ĐI NHƯ VẬY !!
Bà vừa đánh Băng BĂng, vừa khóc nức lên nghẹn ngào. Cha Nhân và Kỳ Kỳ kéo bà ra, giọng ông Cao trầm trầm :
- Cháu mau đi đi. Và đừng tới đây nữa.
- CHỊ MAU BIẾN ĐI, ĐI CHO KHUẤT MẮT CHÚNG TÔI. ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP CHỊ LẦN NỮA. TỚI LÚC ĐÓ TÔI KHÔNG BIẾT SẼ LÀM GÌ CHỊ ĐÂU. MAU BIẾN ĐI !!!!
- Kỳ Kỳ giọng đứt quản nhưng vẩn dỏng dạc, đưa ánh mắt kìm nén cơn tức giận nhìn BĂng Băng, căm phẫn tột độ.
Băng Băng hiểu họ đang đau đớn thế nào. Dù Nhân chỉ là con nuôi, nhưng đối với họ, anh luôn là đứa con, người anh trai tuyệt vời nhất, họ xem anh là một gia đình thực sự. Nếu bây giờ cô đau mười, thì hẳng rằng họ còn đau gấp ngàn lần.
Cô chỉ còn biết nói câu xin lỗi rồi quay lưng thật nhanh khỏi căn phòng đó. Cô ôm lấy Triệt, giọng run lên :
- Ta xuất viện thôi…
………………
Mưa…bầu trời quang đãng như thế, sáng như thế…sao lại mưa vậy chứ… mưa trong lòng chưa đủ…ông trời còn muốn trêu người sao… hay đó là những giọt lệ.. rơi tiếc thương từ thiên đường…
HÔm nay là tang lễ của Nhân. Triệt và Băng Băng không đi. Một là vì gia đình Nhân không muốn thấy 2 người. và 2 người cũng không muốn thấy cảnh đó.
Triệt đem ít hạc giấy và sao, bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Băng Băng viết lên 1 mẫu giấy nhỏ :
“ Gửi anh Hai, người chúng em yêu thương nhất”
Xong, cô cuộn lại bỏ vào lọ. Triệt đóng kín lại, cả hai mang ô đi dưới mưa, ra bờ biển. Triệt thả chiêc lọ xuống nước. Khu này sóng dạt ra chứ không dạt vào bờ, chiếc lọ cứ nổi lềnh bềnh, mỗi lúc càng đi xa…rồi mất dạng trong màn mưa…
Tiếng mưa rơi sao lại nghe nhẹ bẫng như thế ?....Gió lướt qua..không lạnh…không buốt…một chút hơi ấm chạm vào mặt…gió đang đi, hay một linh hồn vừa chợt hiện.
………..
Một tháng sau lễ tang, Tiểu Kỳ đột nhiên xuất hiện tại nhà của Triệt và BĂng Băng. Nhỏ muốn thay gia đình xin lỗi 2 người vì cách cư xữ không phải phép khi trước. Song, cũng đến để thay anh Nhân tiếp tục đảm nhận việc lo hôn sự cho Triệt và BĂng BĂng.
……………
- Anh chị tính khi nào sẽ kết hôn, chờ lâu anh Nhân ở trên trời sẽ sốt ruột đấy – Tiểu Kỳ nói giọng châm chọc.
- Anh tính tháng tới nữa em à. Để mọi việc ổn thỏa, anh sẽ tổ chức. – Triệt gãi đầu cười trừ.
- Anh cứ trì hoãn mãi . Quyết định 2 tuẩn nữa , vậy đi. - Kỳ Kỳ phồng má, lục túi lấy cây bút viết nhanh vào quyển note . - Hai tuần nữa, tại villa này luôn. Bàn tiệc, trang trí để đó em lo. V..v..v…
- Dừng lại. Đám cưới em hay đám cưới anh vậy – Triệt trợn mắt, đầu cứ ong ong.
- Của anh. Nhưng em lo.
- Hai người nói chuyện vui quá nhỉ ? có người bị quên lãng đây này. – BĂng Băng ngồi gác chéo chân, tay khoanh trước ngực, mặt cau có.
- Hehe, em đang nói về anh Triệt lẫn chị lun còn gì. À, đúng rồi, đồ cưới . mau lên, đi đặt đồ cưới mau. – Kỳ Kỳ hớn hở vỗ tay bồm bộp. Kéo tay cả 2 người chạy ào ra ngoài.
- KHoan, chưa thay đồ mà !!!! ( đồng thanh )
………….
“ Kí í iiitttttt ttt”
- Vào thôi.
- Xin hỏi. chúng tôi giúp gì được không ạ ?
- Tôi chọn áo cưới - Tiểu Kỳ nhảy cẩng lên
- Đám cưới của tụi anh …. - Triệt cốc nhẹ lên đầu Kỳ Kỳ.
- Ai da, làm gì ghê zậy chứ.
- Tôi hiểu rồi , mời cô dâu chú rể theo lối này. – Cô nhân viên đưa tay che miệng cười khẽ, đưa tay dẫn tới gian trang phục.
…
- OAAAAAAA !! _ Tiểu Kỳ mắt sáng rỡ , lấp lánh như sao ( ghê vậy luôn (~o_3_o)~ )
Trước mặt là hai hàng tủ kính sáng bóng loáng. Một bên áo cô dâu, bên của chú rể
- Cửa hàng chúng tôi nhập những mẫu áo từ các nhà thiết kế nổi tiếng nhất châu Âu. Được may với công nghệ tiên tiến nhất, đảm bảo hai vị sẽ hài lòng. Cô dâu, xin mời theo tôi. Còn chú rể, các tiếp viên nam bên kia sẽ giúp cậu chọn đồ. - Nói xong, BĂng BĂng theo chân cô nhân viên tới cuối dãy phòng. Vừa đi vừa ngắm những bộ đầm lấp lánh, Băng BĂng không khỏi phì cười. chẳng hiểu nguyên nhân.
- Thế , em thích kiểu đồ nào nãy giờ chưa ? – cô tiếp viên dừng lại cười nói .
- A, chúng đều rất đẹp - Băng BĂng chạm tay lên mặt tủ, nghiêng đầu - Nhưng có lẽ không có bộ nào hợp với em
- Sao vậy, dáng em rất đẹp, chị chắc chắn em khoác lên bộ nào cũng đều rất tuyệt.
- Không chị ạ . Em chỉ cần một bộ váy đơn giản. không nhiều lớp, không ren váy cầu kì, không khung, nhẹ và dễ hoạt động. Em không thích bị gò bó với những chiếc váy cầu kì .
- Chậc, chị hiểu …Hừm, à đúng rồi. KHông kho hàng chị còn hai ba bộ, nó đã không bán được rất lâu rồi. Có lẽ vì nó không sang trọng. Cũng may là chị có giữ lại phòng hờ. em đứng đây đợi chị tí nhé.
- Vâng.
/……./
- Anh là chú rể ? - Một cặp sinh đôi nam bước ra, nhìn Triệt, song nở nụ cười, để lộ 2 chiếc răng khểnh, mỗi người một cái, người bên hàm trái, người hàm phải.
- Yeh, phải. trông 2 người như đứng trước gương ấy nhỉ ? - Triệt sững ra ba giây, mở miệng hơi khó vì ngạc nhiên.
- Ai cũng nói vậy. - Hai anh em cụng tay vào nhau, đồng thanh không sai một lời. – VẬy nãy giờ anh đã xem qua các mẫu áo ?
- Có. Nhưng tôi không chọn được cái nào cả. Thật xin lỗi.
- Why ?
- Vì tôi nghĩ “ bé con” của tôi không thích
- Bé con ?
- Là cô dâu đấy .Hì , tôi vẫn luôn muốn gọi như vậy. Nhưng có vẽ cô ấy không thích điều đó chút nào.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian